Confidence

Remind myself

_ Enjoying journey is better than achieving goal, long roads gather to make a whole journey, a life. It could be wrong to others, it’s okay as well as it fits to me.

_ I have my own timing to do, to achieve, to fail, to depress, to feel happy, to meet someone, to end a relationship, to start a journey, to come back, to FOMO, to get mindfullness, to worry about people’s opinions about me, to be aware of and get my mind doing right, to hate and love. Just don’t worry about others. Mày có thất bại thì họ có vui có buồn rồi không quan tâm, mày có thành công họ cũng có vui có ganh tị rồi cũng không quan tâm. Vậy thì cứ tập trung vào con đường, vào timing của chính bản thân mình, khi nào- ở đâu-làm gì sẽ do chính mày lựa chọn quyết định. Get myself better everyday, faster and better.

_ Thinker always analyses, but…just do after finishing analysing, not stop just because of its disadvantages. I am always think…thinking usually tends to fear of it…do anything you scared of to prove it just nothing . Okay? Don’t worry about people’s opinions, I am always better than their assessments because I always know how hard I try, how many obstacles I overcome to get it done. I am always proud of myself.

Một ngày nóng đổ lửa

Cuộc sống mình 30 năm qua vẫn y chang nhau….đổi bối cảnh, đổi bề ngoài của sự vật, nhưng cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên.

Vẫn có lúc vui vẻ tự hào vì bản thân vượt qua được rào cản

Vẫn sợ quắn đít muốn bỏ chạy trước thử thách có nguy cơ lộ ra mặt yếu kém của bản thân…thở dài và ngẫm lại thì cần chi phải sợ…giai đoạn đầu cứ bình tâm tĩnh trí đi tìm hiểu mô tê ra sao đi, làm gì mà sợ vậy? Hehe….mình được quyền tìm hiểu trước mà…đừng có sợ…đừng có sợ

Vẫn để ý ganh tị với người làm được thứ mình muốn mà hông dám làm

Và vẫn xét nét khó tính khi lựa chọn, vì sợ kết qủa không mong muốn, và vì vẫn chưa hiểu rõ bản thân cần gì nhất, cần gì nhất, bản thân cần gì nhất đó.

Vẫn hay say no với thứ không chắc chắn nó là gì, với thứ mình muốn mà hông dám làm, với thứ mình tự ti, với nhân duyên mới.

Vẫn hay dỗi khi thấy bị hạ thấp, không được làm trung tâm của vũ trụ, không được tôn trọng và la nhặng xị lên, nói lộn xộn không diễn đạt được ý tứ câu từ.

Vẫn còn rất dao động…hành động luôn bị cảm xúc điều khiển, suy nghĩ và lí trí bị dắt mũi bởi cảm xúc. Bởi nỗi sợ hãi, bởi hưng phấn, bởi vui mừng, bởi tức giận, bởi tự ti, bởi tự tin độc hại….

When I choose to do anything…what is it in origin? What I thought I should have done…what is it in origin? Sensibility ? Sense?

Vậy nên…đứng trước việc em có làm không? Hãy hỏi lại việc đó như thế nào, cần làm những gì, yêu cầu ra sao>

Khi người ta làm được…hãy ngưng nhìn người ta, tập trung hiện tại mình đang làm. Đừng nhìn, đừng nghĩ về ai khác ngoài mình, hãy nghĩ về mình, nhìn về mình về hiện tại nhiệm vụ hiện tại.

Khi có lựa chọn, hãy liệt ra những gì cần và đánh số cái nào cần nhất, cái nào có thể thoả hiệp và không thoả hiệp

Với nhân duyên mới, được ạ, em hào hứng muốn tìm hiểu một người mới đó là như thế nào, là bạn hay không là bạn

Với câu từ đâm chọt, thở dài và hỏi lại ý của bạn là sao vậy? Tại sao bạn lại nói vậy?

Và hông có gì là rào cản, không việc gì là không làm được, tìm hiểu đi, tìm hiểu trước đi. Nhìn lại đi, mình luôn làm được những thứ mình không bao giờ cho đó là rào cản, mình từng làm rồi, đó là thứ dễ ẹc, không vấn đề gì để làm, hình dung được cách làm.

Ngẫm lại, những thứ mình từng làm rồi ít thảm thương, thứ hình dung ra được cách làm ngay lập tức siêu siêu ít, thứ dễ ẹc cũng ít không kém, không vấn đề gì để làm chính là từng làm rồi thành công trơn tru mới thấy vậy. Số còn lại…chắc lại là rào cản sợ quắn đít đó, nhưng có thứ rào cản nhưng rất cần thiết và mình muốn, (à mình hay muốn những thứ chưa bao giờ chưa từng và nghĩ rằng bản thân không thể làm được) và thứ rào cản nhưng cũng chẳng cần thiết.

Mà có là rào cản hay không, do mình chọn nhìn nó như nào, và bị “sợ” dẫn dắt sự nhìn nhận. Bản chất nó vẫn là nó, cách giải vẫn luôn ở đó, hiện diện lơ lửng trong thời không trước mặt. So…what you should ask is “which steps are they to get the goal?”, isn’t it?

Mong gì cho năm mới

Lại cuối năm, lại tự hỏi muốn làm gì, kế hoạch gì cho năm mới?

Nếu tự thôi miên bản thân rằng mình mong ước sống đời êm đềm…thì tự nhiên mình thấy không vui.

“Năm sau ít nhất 1 lần trải nghiệm cảm giác đứng trên bục hội nghị báo cáo”,” một lần hoàn thành bước apply học bổng” thì tự nhiên thấy vui hẳn lên.

Đúng vậy, đó là ” muốn” của mình đó Lan à!!! Vậy năm nay đó là mục tiêu của mình. Đi nhiều nơi hơn với vai trò trải nghiệm độc lạ thú vị hơn, báo cáo quốc tế nha.

Ai tặng cũng lấy và bợ ai cũng cho.

Ai tặng cũng lấy và bợ ai cũng cho.

Vì mục đích cầu tiến, cầu sự phát triển của bản thân, cầu an yên, cầu trung dung.

Bất kì sự cảm nhận nào đều dẫn đến một sự lí giải, nhưng lí do thực sự giải thích tại sao mình cảm nhận và phản ứng đúng đắn..thì chưa hẳn đạt được. Giải thích vậy thì thật mơ hồ.

Phải…khi mình định bóc trần sự nhạy cảm…thì nó cũng bóc trần nỗi sợ của mình…sợ bị cho ra rìa

Về nỗi sợ ra rìa, cũng tương tự như vậy, thời điểm ban đầu mình có cảm tình với ai đó vì quán chiếu hình ảnh trước kia chồng lên người đó, thì tự nhiên mình ưu ái mình thiên vị trong vô thức, mình yêu quí người đó. Cho đến một ngày sự quán chiếu đó chấm dứt, thì bớt yêu bớt thiên vị bớt ưu ái lại. Và tình cảm đó bị kéo về mức “normal range”. CÒn người được hưởng sự ưu ái đó….tự nhiên bị lạnh nhạt…họ bối rối tự trách họ sai ở chỗ nào đó…

Một hiện tượng bình thường. Còn việc người bị lạnh nhạt bối rối tự trách, có thể xem như là sự nhạy cảm nhưng lí giải sai lầm và dẫn đến “ai tặng cũng lấy” “bợ ai cũng cho” không? Nhận trong ngu ngơ vô thức sự ưu ái, thì cũng ngu ngơ nhận sự lạnh nhạt ko lí do. Mà nào có là lạnh nhạt, chỉ là…mức normal range của người ta thôi mà, cũng không phải lỗi lầm gì của bản thân.

Mọi nhạy cảm…nên được chấp nhận là nó có tồn tại chớ không phải đa nghi. Nhưng lí do tại sao…cần quan sát và suy nghĩ thật kĩ, đừng vội vơ vào mình.

Hà Giang – Hà Nội mùa cốm non

Thật…có nhiều chuyện đã xảy đến với mình…và mình…không có viết blog nhiều, kể hết mọi điều như trước kia nữa.

Nếu giờ đây không ngồi lại,thì đó sẽ là cuộc trốn chạy khỏi bản thân, lỗi lầm, sự thất bại, thành công…lãng quên tất cả.

Khi mình chưa kịp than vãn hết cho 2 dòng bên trên thì đã bị cuốn trôi theo nhịp cuộc sống. Và…

Đã đi Hà Giang, đã ngắm nhìn thiên nhiên núi non hùng vĩ của đất nước, ngắm nhìn mạch điện trải dài phủ khắp địa đầu tổ quốc, đặt ở những nơi núi non hiểm trở, nơi ngỡ sẽ không làm được vì…khó. Có vẻ chỉ có mỗi Lan yếu đuối, còn cả đất nước này ai cũng đã mạnh mẽ vượt qua, vượt qua chính họ, vượt qua lời phản đối, vượt qua để chấp nhận thử thách và hoàn thành thử thách.

Thế giới này thật đẹp, và mình thật may mắn khi được ngắm nhìn nó trong điều kiện tốt nhất.

Không chỉ thiên nhiên, mình đã được gặp những người dân bản địa thật tuyệt, cùng “tắm trắng” rồi “nhuộm vàng” trên những con đường đầy bụi, để rồi khi dừng lại, ai cũng phủ đầy “kim tuyến lấp lánh”, mệt nhoài ngồi ngắm view triệu đô và ăn kem. Các anh ấy đã giúp tụi mình có chuyến đi thật viên mãn, để rồi mình lại cũng muốn xách balo lên và đi tiếp.

Trong chuyến đi này, mình cũng có dịp biết thêm về trà, về Shan tuyết, về sự cực nhọc của người dân miền núi nhưng vì “quen” quyết vẫn ngày ngày trèo cả ngọn đồi chỉ để cõng nước chứ không xa rời ngọn đồi chỉ có 1 căn nhà của mình, không nước và không điện, về nụ cười chân chất và cái bánh nhân thịt ngon lành chỉ có 5k thật ngon, về tài năng tuyệt kĩ của người Mông xếp tường thành đá vững chắc trước thời gian, về lòng yêu thương gia đình của người miền núi nơi ấy.

Trưởng thành dù khó dù khổ…nhưng cũng thật đẹp.

Nếu một người bố có thể lái 150km đường núi lượn vòng lượn vèo tắm trắng nhộm vàng mỗi ngày, cả tháng chỉ có 1,2 ngày là về nhà, còn lại ngủ quanh ngủ vất, chỉ để tích đủ tiền mua đất cho đứa con trai khi nó ra riêng, thì…có gì là khó khăn với mình khi làm nhưng việc trong khả năng dù mới mẻ chưa từng làm nhỉ?

Nếu mình không làm thì người khác sẽ làm, nhưng chỉ có mình mới có thể tạo ra kết quả khác biệt không ai làm được, có thể tệ có thể tốt hơn, nhưng…WHO KNOWS?!

Nhớ anh Hải mặp da diết! Anh Hải mặp anh Hải mặp đáng yêu…!!!

Tự sự tầm xàm xà quần

Hồi còn cấp 2 mới lớn, mình luôn tin con người có thể làm được mọi điều họ muốn miễn họ thực sự muốn. Đến giờ mình vẫn tin vậy, nhưng có lẽ nó hông đúng với mình hoặc là mình nghĩ mình muốn chớ mình không thực sự muốn. Mình muốn có một bài hoàn chỉnh chứ mình nào muốn đọc hiểu đám bài nghiên cứu rắc rối không hiểu tí gì. Đám khó hiểu ấy dễ dàng khiến mình tự hỏi tại sao mình phải gắng sức hiểu nó để làm gì, có ý nghĩa gì đâu. Mình không thấy đám ấy có sức hấp dẫn gì, mà việc phân tích đám ấy cũng chẳng ý nghĩa gì lắm vì có guideline rồi, có người phân tích dùm rồi thì dùng thôi. Đám khó hiểu ấy cũng khiến mình tự hỏi mình muốn làm gì tiếp theo, chớ càng đi càng thấy không chống thì chày mình sẽ phải hoặc gắng đọc hiểu chúng nó hoặc từ bỏ con đường này mà thôi. Mà mình hông muốn từ bỏ, mà cũng không muốn đọc đám ấy.

Thôi xà quần xà quần thì túm lại tâm tư nguyện vọng của mình là hông có muốn làm gì liên quan đến đám nghiên cứu đó hết, và mình chỉ muốn tập trung vô cái mình giỏi thôi. Vậy đi.

Giải toả

Nếu có gì cần kể về ngày hôm nay, chắc chỉ toàn chửi thề thôi. Nỗi nhục nhã này…tôi sẽ không bao giờ quên. Nhân quả tuần hoàn. Vậy đi, hôm nay họ nợ mình chớ mình không nợ nần gì họ hết. Nghĩ vậy cho thoáng.

Điều thứ 2 khi kể về ngày hôm nay, là chị rủ mình cùng tham gia làm nghiên cứu của chị.

Điều thứ 3, là chị khác rủ mình tham gia project của chị…có xiền nha…hí hí.

Mình có quyền chọn cái gì để mình tập trung mà. Một nốt nhạc lỗi không nên phá hỏng cả bài nhạc đúng không, quên nó đi, và tập trung vào đoạn điệp khúc mình thích kìa!

Ôi mình vẫn nhớ khoảng thời gian ở Bangkok, muốn quay lại đấy nữa quá đi!!! Thật khó giải thích cảm giác mình cảm nhận được khi mình đang ở tại đấy, và khi mình đang ở đây. Nó giống như mình vẫn đang ở tại Sài Gòn nhưng phiên bản hiện đại hơn, dễ thương hơn, chậm hơn xíu, nhưng rất thân thiện, cảm giác an toàn hơn rất nhiều nha. Mình nhớ những con đường đi bộ trên cao, siêu đẹp, siêu mát giữa trời nắng nóng, siêu thuận tiện để đến nơi mình cần đến. Và người bản xứ rất đáng yêu nha nha nha!!! Còn chuyện mở mồm nói tiếng anh của mình, thì phản xạ tự nhiên òi. So proud of myself even I still don’t speak 100% correctly in regard of grammar.

CHO ĐI

Lẩn quẩn trong đầu chuyện cho hay không cho, kì vọng lấy lại tiền hay không nên lấy lại tiền. Thôi thì cứ nghĩ cho đi đi, dứt kì vọng lấy lại đi, quan tâm chi cho mắc công, là của mình thì nó quay lại, không là của mình thì cúng quỷ thần,nợ phải trả cho vũ trụ thôi. Còn chuyện cho vì người ta xứng đáng, stand out hay vì nợ người hay gì gì đó thì lại xét nét quá, đâm ra cũng mệt mỏi. Cho vì lúc đó nổi hứng cho vậy nên là cho, vậy thôi, dù lúc này nhìn lại thì ôi chu choa mạ ơi xót thiệt. Hahaha!!!!

Mình cũng thật lạ, tại sao mình lại có lối suy nghĩ lí do cho một ai đó cái gì đó là phải nên có lí do rõ ràng, là ng ta xuất sắc đáng được thưởng, stand out, trả ơn cái nợ, nổi lên lòng thương hại vì cảm xúc quán chiếu, để được tích đức, được người khác thấy mình tốt. Trên đời này, còn có lí do nào phía sau hành động “cho đi” nữa không? Có bao giờ…cho đi chỉ vì muốn cho đi. Muốn làm cái gì đó chỉ vì muốn làm, không nhất thiết thích mới làm…không một lí do nào phía sau hành động? 🤔🤔🤔🤔🤔. Khó hình dung quá.

Quyển thượng: xuân phong mấy triều thịnh

Chương 1

Từ khi có linh thức tới nay, Tự Ngọc đã là con thạch sư nằm trấn trước miếu. Là một con yêu quái năng lực thấp, nói “trấn” để lịch sự, chứ nàng cũng không “trấn” được cái gì, chỉ là vật trưng bày để cửa miếu có thêm không khí đông vui.

Cùng là vật bài trí như nàng còn có một con thạch sư khác tên Như Hoa- Thạch Tự Ngọc, Thạch Như Hoa, ghép lại thành Như Hoa Tựa Ngọc, trở thành đôi sư tử đá có tiếng trong vùng.

Oái oăm thay danh tiếng không phải là nhờ tên dễ nghe, mà là bởi vì dám bất chấp vẻ ngoài xấu xí lại chọn cái tên mang hàm nghĩa hoàn toàn trái ngược, quả là minh chứng sư tử đá có công phu sư tử ngoạm.

Tự Ngọc cũng không cho là đúng, nàng nghĩ vật trấn môn vốn không phải là dáng hung tàn nhưng toàn lấy tên mềm mại dễ nghe hay sao, huống chi tên này do lão hoà thượng trong miếu đặt cho, sao có thể tự ý sửa dẫn đến đổi số phận thì ai tới phụ trách đây?

Về Như Hoa, nàng ta tu thành con thạch sư có linh thức sớm hơn Tự Ngọc rất nhiều, là nhờ nàng căn bản không để tâm lời đồn ngồi hay lê đôi mách của thiên hạ, chỉ tập trung tu tập âm dương điều hoà.

Sư tử tính tình vốn chẳng hiền lành, lại thêm tính tình phi thường cổ quái, mỗi tháng Như Hoa tổng có hai mươi mấy ngày nổi cơn hung bạo, làm nàng không phòng ngừa kịp.

Vòng đi vòng lại cũng là nàng ta trách Tự Ngọc là thạch sư cái, lại oán số mệnh chính mình không tốt, thú trấn trước cửa người ta đều là một đực một cái, thế mà mình lại là một cặp cái dẫn đến âm thịnh dương suy, thành ra dễ bực bội vô cớ.

Vậy nên vận linh thức để giao tiếp ngoại trừ xỉa vả nhau, thì cũng chỉ là xỉa vả hơn nưa. Đặc biệt khi trời mưa, tín hiệu linh thức chập chờn, mà đúng ngay lúc chửi nhau cao hứng lại bị đứt đoạn, hậu quả là không cẩn thận sẽ bị tức hộc máu.

Ngày lại qua ngày, Tự Ngọc riết dẫn quen với cơn mắng chửi đứt đoạt chập chờn từ nàng ta, dần xem như gió thoảng qua tai, bản lĩnh giả vờ câm điếc luyện đến siêu hạn.

Hương khói ngôi miếu dần dần tràn ngập, dẫn đến đồ vật xung quanh bất kể loại hình đều dần có linh thức, đáng tiếc thường không thích nói chuyện, cùng chúng nó đối đáp chỉ được vài câu lạnh lùng, tính tình thật cao ngạo lạnh nhạt. Tự Ngọc đành ngày qua ngày ngồi xổm trước cửa miếu, mặc gió táp mưa sa nắng chiếu, cỏ trên đầu dần mọc cao, ngày qua ngày thật nhạt nhẽo vô vị. Gặp hôm trời mưa sét đánh thì có thể tiêu khiển đôi chút, ngắm nhìn đám hoa cỏ thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng bị vùi dập kêu khóc thật đáng yêu trong mưa gió.

Đêm hôm nay vẫn như mọi ngày gió êm sóng lặng, dự không thấy xảy ra chuyện gì vui vẻ, trong lòng nàng có chút thất vọng, mong ít nhiều nổi dông tố, vậy mà cả tháng nay trời trong, không đến diễn xem, trong miệng đều mau đạm ra chỉ điểu tới. Bên tai bỗng nghe tiếng Như Hoa hừ nhẹ, nàng ta đột nhiên kinh ngạc cảm thán :” ai u trời ơi, tiểu thư sinh đang đi tới! Này mặt đẹp đúng mẫu hình lý tưởng của ta nha!”

Tự Ngọc đang ngủ bị đánh thức, nghĩ thầm đến mức như vậy sao? Phàm nhân nào chả hai con mắt một cái miệng, hay cánh tay hai cái đùi, lại có thể đẹp hơn tú tài của thông dưới chân núi sao? Nàng ỉu xìu ngán ngẩm nhìn đằng trước, ý thức đột ngột như bị điện giật đánh cho run rẩy, nguyên lai phàm nhân có thể bẩm sinh mà đẹp đến vậy sao….

Gió quất vào mặt nàng bỗng nhiên nóng lên, cảm giác hắn thanh sạch như thoát ly thế tục, thế gian phàm tục này không phù hợp với hắn nữa. Tự Ngọc bỗng nhiên không nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh nữa, trong mắt chỉ có hắn, người này diện mạo bẩm sinh quá đẹp, liếc mắt cũng có thể ghi vào lòng người đi.

Chỉ là trong mắt hắn chứa nhiều thứ Tự Ngọc không hiểu, cũng không giống ánh mắt của những người thường tới chùa miếu cầu khẩn, hoàn toàn là bất đồng a.

Còn Như Hoa thì giả đò giở giọng nũng nịu “Người thường đều là ban ngày đến thắp hương, công tử sao lại đến viếng vào nửa đêm khi chùa miếu đều đã cửa đóng then cài, lại đến một mình thật nguy hiểm nha, có muốn nô gia đi cùng người không?”. Rốt cục cũng chỉ là tự hỏi tự đáp, sau lại tự hỏi “tiểu sinh này hẳn là bị cô nương ta mỹ mạo hấp dẫn mà đến, hẳn là vừa gặp đã thương, có phải đến để hỏi phương danh của ta hay không?”

Đám yêu quái xung quanh nghe vậy thì nôn khan hết đợt này đến đợt khác, phảng phất như vừa bị tra tấn, dày vò không chịu nổi.

Như Hoa rốt cuộc nói không sai, nguyệt hắc phong cao, phàm nhân da mỏng yếu ớt một mình ở núi sâu rừng già quả thật rất nguy hiểm, tuy chỗ này không có đám cô hồn dã quỷ kết bè kết phái như ở bãi tha ma, nhưng ít nhiều cũng có vài tên bay tới chỗ đây lang thang, đôi khi lại có lệ quỷ chứa đầy oán khí, lỡ gặp phải nữ quỷ chuyên thải dương bổ âm thì chạy không kịp.

“Thải dương bổ âm” văn nhã này là từ Tự Ngọc nghe từ chỗ Như Hoa,

KỲ VỌNG

Tuần này là về Kỳ vọng.

Mình vừa nhận ra bản thân mình luôn đặt KỲ VỌNG vào người khác mà mình không hay biết. Kỳ vọng người sẽ không bỏ quên mình, kỳ vọng người sẽ ghi nhận trân trọng và biết ơn những gì mình đã làm vì mình đã trân trọng công sức của họ, kỳ vọng người sẽ xem trọng đánh giá cao mình, kỳ vọng người sẽ nhất nhất tuân thủ những gì mình dặn vì đó là những gì tốt nhất mình tin, kỳ vọng người khác sẽ không hiểu lầm mình, kỳ vọng người luôn biết mình là người tốt nhường nào để trân trọng mình bỏ qua mọi thói xấu cái sai của mình, kỳ vọng thế giới này sẽ luôn dành ưu ái cho mình, kỳ vọng deadline bị vỡ nhưng sẽ không gây ảnh hưởng gì tới mình vì người sẽ cảm thông cho áp lực của mình, kỳ vọng người sẽ luôn thông cảm cho mọi khó khăn mà mình đối mặt, kỳ vọng người luôn chú ý và quan tâm tới mình trong mọi tình huống vì vậy nên mình luôn chú ý tới tất cả những ai trong mọi tình huống để không ai bị bỏ quên không được chú ý, kỳ vọng người đừng đánh giá mình quá cao để rồi bị thất vọng đó, kỳ vọng mọi người luôn thấy mình lung linh tốt đẹp ngay cả khi mình thảm hại, và thương cảm cho hoàn cảnh của mình khi khó khăn.

Còn bản thân mình? Mình chưa từng kỳ vọng bản thân mình, dù một ý nghĩ. Vậy nên…mình mệt mỏi thật đó vì suy nghĩ các cách để biến kì vọng đó thành sự thật và điên tiết khi kì vọng đó có bất kì dấu hiệu giống hoặc sắp vỡ tan.

Design a site like this with WordPress.com
Get started